Kể là trong lúc ngồi ăn trong quán hoành thánh kế bên trường, cô ấy
quên mang theo tiền, di động bị hết pin, quẫn bách đến nỗi không biết phải
làm sao, có một cậu học sinh cũng ăn trong quán giống cô ấy đã giúp đỡ.
Cậu ấy chính là Hứa Huy, là một trong những học sinh của trường dạy
nghề cách Lục Trung hai con phố.
Khi đó, mỗi khi cô ấy nhắc đến cậu, đều không dấu được nụ cười.
Cô ấy nói, cậu rất thích hôn, thích nắm tay cô ta.
Tương Như có lúm đồng tiền, cô gái có lúm đồng tiền, mỗi khi cười
đều trông đặc biệt ngọt ngào.
Bọn họ cặp với nhau hai tháng, tới tuần này, nụ cười của Tương Như
đã biến mất.
Bạch Lộ hỏi cô ấy, đã xảy ra chuyện gì, Tương Như nói có một cô gái
đã cướp mất Hứa Huy.
Cô gái kia là bạn cùng lớp với Hứa Huy, mỗi lần Tương Như nhắc đến
đều nghiến răng nghiến lợi.
“Không biết xấu hổ! Cướp bạn trai của người khác!”
Bạch Lộ khẽ bảo: “Cậu ta ngon vậy đó?”
Tương Như lại bẳng âm, hồi lâu sau ừ một tiếng, “Ngon vậy đó.”
Bạch Lộ đã nhìn thấy hình của Hứa Huy, cậu ta quả thực rất đẹp trai.
Tương Như và Hứa Huy chỉ có một tấm hình chụp chung, là Tương
Như kéo Hứa Huy đi chụp, cậu con trai trong hình không nở nụ cười nào,
trên người khoác một bộ đồng phục sọc xanh và trắng, đầu tóc hơi rối.