Gió thổi khô đi mồ hôi.
“Cậu về lớp đi.” Bạch Lộ nhìn cậu, nói, “Trời sắp lạnh rồi.”
Ngô Hãn Văn còn chưa mở miệng trả lời, bản thân Bạch Lộ đã đứng
lên.
Cô dạm bước về phía dãy phòng học, được vài bước, đứng lại, ngoái
đầu hỏi Ngô Hãn Văn: “Đại hội thể thao đừng xếp số báo danh cho tớ chứ
nhỉ, được không?”
Giọng của cô rất nhẹ, nhẹ đến nỗi Ngô Hãn Văn thoáng sửng sốt, gật
đầu theo bản năng.
“Được chứ……”
Bạch Lộ nói tiếng cảm ơn, hoặc có lẽ cũng không nói, bước vào dãy
lớp học.
“Thật là đàn bà đáng giá nghìn vàng, anh em không bằng con chó
mà.” Lý Tư Nghị lại không biết từ đâu ló ra, cùng đứng với Ngô Hãn Văn
nhìn về hướng Bạch Lộ đã khuất bóng mà cảm khái.
Ngay sau đại hội thể thao là 1 tháng 10, trường học không dám không
kiêng nể ngày lễ quốc khánh, lớp 12 sẽ được nghỉ ba ngày. Đó là chuỗi
ngày nghỉ “dài hạn” cuối cùng trong năm, học sinh không giấu được vui
mừng, không khí của cả trường rất sôi động.Nhìn nghiêng sẽ giống hệt như
trong cơn mưa đêm ấy.