Không chỉ riêng cô chưa ăn, Hứa Huy cũng chưa ăn.
Thời gian trôi qua chậm chạp.
Bịch bắp rang nằm trên tay quá lâu, trong lòng bàn tay từ từ phủ một
lớp mồ hôi mỏng, nới lỏng ra một chút, gió mát từ máy lạnh thổi khô hết.
Bạch Lộ hít một hơi, quay đầu.
“Cậu không ăn sao——“
Tiếng của cô không to, lại vừa lúc trên màn ảnh chiếu một pha đánh
nhau, âm thanh chấn động đến nỗi ghế cũng khẽ rung lên.
Hứa Huy không nghe thấy lời cô vừa nói, chỉ để ý thấy cô xoay đầu,
cậu cũng quay mặt lại.
Một trái một phải, hai người đối mặt nhau. Ánh sáng trên màn ảnh
chiếu lên khuôn mặt cậu, nét mặt thản nhiên.
Tôn Ngọc Hà và Cái Huệ đàng trước đã sớm quên coi phim, quấn chặt
lấy nhau, hai thân thể triền miên dưới ánh sáng chớp nháy của màn ảnh, khi
mờ khi tỏ, khi ẩn khi hiện.
Bạch Lộ nói: “Không ăn bắp rang sao?” Hứa Huy thì thầm: “Em ăn
đi.”
Bạch Lộ đưa đưa bịch bắp rang về phía cậu, cũng không nói gì, lẳng
lặng nhìn cậu. Hứa Huy bị nhìn chăm chú lâu như vậy, cuối cùng bĩu môi,
thò đại tay vào bốc lên một vốc thảy vào trong miệng, nhai rồm rộp lạo rạo.
Bốc xong một lần, tay lại đưa qua, lần này không để vào trong xô bắp
rang, mà đặt trực tiếp trên tay vịn của ghế, lòng bàn tay ngửa lên trời. Tay
của cậu con trai gầy và dài, đốt ngón tay gọn gàng cân đối.