Bạch Lộ nghiêng đầu nhìn cậu, “Còn muốn ăn sao?” Làm như tay của
cậu đặt nhầm chỗ, đặt bịch bắp rang ngay chỗ cậu đặt tay, dí dí. Thành của
bịch bắp rang vừa đụng vào tay cậu, ngón tay của Hứa Huy co lại theo phản
xạ, rồi lại mở ra.
Xô bắp lại dí dí, lúc Bạch Lộ còn đang tính mở miệng tiếp, Hứa Huy
đột ngột đứng dậy.
Bạch Lộ giật cả mình, thân hình ngả ra sau ngẩng đầu nhìn cậu. “Sao
thế?”
Hứa Huy liếc cô một cái, nói câu “hút thuốc,” rũ đầu bước ra ngoài.
Bóng hình của cậu rất nhanh biến khỏi tầm nhìn. Bạch Lộ xoay người
ngồi lại, những hình ảnh trên màn ảnh căn bản chưa từng nạp vào trong
đầu.
Nhặt lên một miếng bắp rang con con bỏ vào trong miệng, Bạch Lộ
khẽ cười một tiếng.
Phim xem xong đã là giữa trưa, con đường dành cho người đi bộ cuối
cùng đã đông lên vào ngày cuối tuần. Hứa Huy sau khi ra khỏi rạp phim bộ
dạng như chẳng có chút hứng thú gì, Tôn Ngọc Hà dắt nhóm người lên tầng
trên cùng của khu thương mại, vào Games City.
Games City chật ních người, chỗ nào cũng toàn là học sinh nghỉ lễ,
các loại nhạc và âm thanh trong trò chơi điện tử trộn lẫn vào nhau, từ rất xa
đã nghe đinh tai nhức óc.
Vừa vào tới nơi Tôn Ngọc Hà và Hứa Huy đã đi đổi lấy xèng, chỉ còn
lại Nhỏ Huệ và Bạch Lộ cùng đứng đợi.
Bạch Lộ hầu như chưa bao giờ đặt chân vào nơi nào như vầy, lúc mới
vào không quen, mắt bị khói thuốc hun đến cay sè.