Những học sinh trước đó lục đục theo nhau, nếu không phải là chạy
xong thì cũng là đã bỏ cuộc, cuối cùng chỉ còn lại mình cậu ta, đi bộ từng
vòng từng vòng, đến sau chót giáo viên thể dục phải năn nỉ cậu ta bỏ cuộc.
“Cậu hiểu cái rắm gì, đấy gọi là kiên trì.”
“Phải phải, tớ không hiểu.”
“Đừng nói chuyện với tớ nữa……”Lý Tư Nghị nằm liệt ở phía sau
cùng của khán đài, “Tớ hiện giờ chỉ là một khối vật chất vô cơ……”
“Mời cụ cứ thong thả nằm nghỉ.”
Bạch Lộ cầm một bao rác to tướng, nhặt hết băng rôn cùng giấy gói và
ve chai bỏ vào. Ngô Hãn Văn đến bên cạnh cô giúp đỡ, “Tớ lượm, cậu cầm
bao được rồi.” “Được.”
Làm được nửa tiếng đồng hồ, khán đài đã được dọn sạch sẽ, các bạn
học đều đang sửa soạn đồ của mình chuẩn bị về nhà.
“Cậu……”
“Cậu……”
Hai người mở miệng cùng lúc, Ngô Hãn Văn xoa xoa mũi, “Cậu nói
trước đi.”
Bạch Lộ: “Đi ăn bữa cơm nhé.”
Ngô Hãn Văn sững sờ trong giây lát, “Hả?”
Bạch Lộ: “Hay là chốc nữa cậu có việc.”
Ngô Hãn Văn lập tức nói: “Không có gì cả.” Cậu ta ngước đầu ngó
xung quanh như đang xem sắc trời, “Đúng lúc trời tối tới nơi rồi, lăn lóc