“Sô cô la của cậu.” Bạch Lộ nói.
“Vẫn nhớ à, tớ chỉ giỡn mà thôi.” Miệng tuy nói thế, tay của Ngô Hãn
Văn thi vẫn cầm lấy sô cô la.
Sô cô la Dove Silk, từng viên tròn trong một chiếc hộp con.
“Cám ơn cậu đã giúp tớ.” Bạch Lộ nói.
Ngô Hãn Văn từ từ ổn định hơi thở, hít sâu, nói: “Được đó được đó.”
“Đợi lát nữa tớ ở lại giúp nhé, có phải cần dọn khán đài không.”
“Đúng là cần dọn……” Ngô Hãn Văn ngoảnh đầu nhìn Bạch Lộ,
“Nhưng mà cũng không bắt buộc phải ở lại, chỉ có cán bộ lớp phải ở lại,
cậu muốn giúp? Chỉ một chốc nữa thôi là chính thức bắt đầu kỳ nghỉ
rồi……”
“Tớ sẽ giúp.”
Ngô Hãn Văn vỗ tay, “Vậy tốt quá! Chút nữa kết thúc tớ lên trên sân
khấu chủ tịch phát huy chương, cậu đứng đây đợi tớ một lát.”
Sức hấp dẫn của ngày nghỉ khó chống lại, cuối cùng trong tám cán bộ
lớp thì ba người lén lút chạy mất, có thêm một Bạch Lộ, ngoài ra còn có
một Lý Tư Nghị mới lết xong 3000m nằm liệt luôn.
“Cậu cũng là một kỳ tích.” Ngô Hãn Văn vừa lượm rác dưới đất vừa
nói với Lý Tư Nghị, “Lần đầu tiên tớ gặp một cuộc đua mà ban giám khảo
phải cầu xin vận động viên bỏ cuộc.”
Tiết mục thi 3000m, Lý Tư Nghị tính toán đâu ra đấy, chạy đúng
300m, còn lại đều là đi bộ.