Trên cổ tay có đeo hai chiếc vòng thể thao bảy màu, xuyên qua lớp vải
của vòng thể thao, da thịt cậu con trai man mát, xúc cảm rất khác so với của
bản thân.
Giọng nói của Hứa Huy từ trên cao phía sau vang lên, hơi biếng nhác,
cũng ẩn giấu chút bất mãn.
“Đừng tuỳ tiện để người ta đụng vào……”
Bạch Lộ khựng lại một giây, hạ quyết tâm dùng hết sức kéo cho được
tóc mình ra.
Hứa Huy như có linh tính, một giây trước khi cô dùng sức, buông tay
ra.
Bạch Lộ nhanh chóng sửa lại đầu tóc, sau đó xoay người đứng trước
mặt Hứa Huy. Khuôn mặt do mới vừa giằng co, đã hơi ửng đỏ.
Hứa Huy như chẳng có gì, tay lại đút trong túi áo.
Bạch Lộ nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt to sau cặp kính sáng quắc
hơn ngày thường.
“Lời mình nói trước đây, cậu còn nhớ không?”
Hứa Huy nghiêng đầu, “Gì?”
Bạch Lộ hiếm hoi lắm mới thành khẩn một phen: “Cậu quả thực là tên
ngốc.” Ai khiêu khích cũng mắc mưu, biết rõ là cái bẫy mà vẫn cứ lao vào.
Im lặng một hồi, Hứa Huy cười thoải mái hai tiếng, đứng yên một chỗ
đung đưa người.
Cậu rất rõ ưu thế may mắn của bản thân.