bọn anh mới quen nhau hồi cấp 2, hắn là thủ lĩnh trong lớp, có loại người
trời sinh ra đã vậy, ai cũng thích chơi với hắn, cảm thấy đi theo hắn rất mát
mặt, hồi đó con người hắn tốt vô cùng, đối với ai cũng không tệ.”
Nói xong, Tôn Ngọc Hà lại giỡn một câu, “Lúc mới lên cấp 2 anh còn
cảm thấy hắn quả thực quá đẹp trai, lúc đầu anh không dám dắt em đi chơi
chung với hắn.”
“Thật hay xạo đó?” Nhỏ Huệ cười nói, “Sau đó sao lại dám?”
Tôn Ngọc Hà tự nói lảm nhảm một mình, vừa nói vừa nhấc tay, ngón
tay cong cong luồn vào trong lọn tóc của Bạch Lộ, nhẹ nhàng tuốt xuống.
Rõ ràng chẳng có một cái gì, còn cố tình thổi một hơi, giống đang như
thổi bay một tơ bụi.
“Ồ, Huy hả……” Tôn Ngọc Hà khựng lại, Bạch Lộ quay qua, trông
thấy Hứa Huy từ phía sau chạy lại.
Áo mũ đen hoà vào với bóng đêm, trông cậu như vậy đem đến cảm
giác đơn bạc chỉ có ở thiếu niên.
Tôn Ngọc Hà nói với Hứa Huy: “Đi nhà vệ sinh sao lâu thế hả.” Hứa
Huy bước tới, không lên tiếng trả lời.
“Tớ đi vào trước tìm Nhỏ Huệ đây.” Tôn Ngọc Hà cười nói với Hứa
Huy một tiếng, rồi quay vào trong quán.
Bạch Lộ nhấc tay lùa vào tóc chải chải, vừa rồi Tôn Ngọc Hà đã làm
một lọn tóc xổ ra.
Vô tình nhìn thẳng vào mắt Hứa Huy.
Ánh mắt của cậu đang rơi vào mái tóc của Bạch Lộ.