Nhỏ Huệ: “Có nghe chưa?”
Bạch Lộ lẳng lặng gật đầu.
Bạch Lộ đi rồi, Tôn Ngọc Hà cầm đũa gắp đậu phộng từ trong chiếc
đĩa nhỏ lên, Cái Huệ ngồi bên cạnh cậu ta bảo: “Anh Huy vì sao lại thích cô
ta?”
“Sao?”
“Không đẹp được như Tiểu Diệp.” Ngẫm nghĩ xong lại thì thầm bổ
sung một câu, “Ngực cũng không to bằng Tiểu Diệp.”
Tôn Ngọc Hà liếc xuống, cười lạnh một tiếng, “Làm sao em biết hắn
thích ngực to chứ.”
Nhỏ Huệ không mắc mưu của cậu ta, dựa vào cậu ta, “Anh thích nhỏ
hả?”
Tôn Ngọc Hà hừ hừ hai tiếng, tiếp tục gắp đậu phộng.
Cái Huệ gác khuỷu tay lên người cậu ta, cảm khái: “Chẳng qua cái anh
Huy này……”
“Sao?”
“Cũng không dễ chơi.”
Tôn Ngọc Hà cười, Nhỏ Huệ: “Em nói không đúng à?”
“Không đúng.”
“Không đúng thế nào.”
Tôn Ngọc Hà quay đầu, nhìn Nhỏ Huệ, đôi đũa chỉ chỉ, nói: “Con
người của hắn chỉ là thoạt nhìn không hoà đồng, thật ra rất dễ chơi. Lúc