“Đi làm gì?” Tôn Ngọc Hà hỏi. Hứa Huy: “Đi nhà vệ sinh.”
“Lại có một người ngậm bồ hòn ra đi……” Tôn Ngọc Hà trông theo
bóng lưng của cậu lầm bầm.
“Để cho anh ấy đi sao.” Nhỏ Huệ đưa ly nước cho Tôn Ngọc Hà,
“Uống nước.”
Tôn Ngọc Hà ngậm ống hút, hút vài ngụm, Nhỏ Huệ tranh thủ thời
gian nói với Bạch Lộ: “Cậu sao cũng không biết mua ly nước cho anh ấy.”
Bạch Lộ: “Mình hỏi rồi, cậu ta nói không uống.”
Nhỏ Huệ và Tôn Ngọc Hà đều cười.
“Aiz, nếu cứ nghe theo hắn sẽ không làm được trò trống gì.” Tôn
Ngọc Hà cười đến độ đầu lúc lắc, “Không thể nghe theo hắn được.”
Bạch Lộ hơi cúi đầu, bát mì trước mặt cũng ăn chả được bao nhiêu.
Di động trong túi áo rung bảy tám lần, rồi ngưng.
Bạch Lộ nhét di động lại vào trong túi áo, Tôn Ngọc Hà và Nhỏ Huệ
đang còn đút cho nhau ăn.
Bạch Lộ khẽ nói: “Mình cũng ra ngoài một chút.”
Nhỏ Huệ quay qua: “Đi làm gì?”
Bạch Lộ: “Mua ly nước.”
Nhỏ Huệ phì cười một tiếng, “Được đấy, đi đi. À đúng rồi, anh Huy
thích uống gì nhỉ?”
Tôn Ngọc Hà: “Nước chanh.”