Kỳ nghỉ 1 tháng 10, Hứa Huy theo bạn bè ra ngoài chơi, hôm 30 cậu
đã kêu Bạch Lộ đi cùng, nhưng Bạch Lộ không đồng ý.
Cách thức Hứa Huy biểu lộ sự bất mãn rất bộc trực.Bạch Lộ gõ: “Đã
ăn cơm chưa?”
Điện thoại rất nhanh gọi tới, Hứa Huy lười không buồn nhắn tin.
“A lô?”
“Ừ……”
“Âm thanh nhỏ như vậy, em đang làm chuyện xấu gì à?”
“Không, người nhà đang ngủ.”
Trong di động là tiếng gió, bến sông gió lớn, thổi khiến cho giọng nói
của cậu nghe xa xôi.
Cô nghe sóng nước vỗ bờ, nghe lá cây xào xạc, cũng nghe thấy tiếng
con gái cười rộ lên cách đó không xa.
Bạch Lộ nói: “Đã ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi.”
Ngừng một chút, Hứa Huy nói một cách thờ ơ: “Em thì sao.”
“Cũng ăn rồi.”
“À.”
Im lặng một hồi, Hứa Huy hỏi một câu: “Em không có gì muốn hỏi tôi
à?”
“Có.”