Tiếng mưa gió át tiếng bước chân của cậu, Bạch Lộ đi đến trước cửa,
bả vai bỗng bị xoay trở lại, giật bắn cả mình.
Cô bị cậu ghim vào cửa.
Hứa Huy cúi đầu nhìn cô, lúc này mặt cậu mới hơi ửng đỏ, do bị khích
động tạo thành.
“Em dựa vào đâu mà như thế này? Dựa vào đâu mà thái độ thế này?”
Trông Bạch Lộ có vẻ mờ mịt, “Thái độ gì của mình?”
“Chính là thái độ này——!” Hứa Huy chỉ vào cô, nghiến răng, “Em
biết chuyện của tôi đúng không? Em như thế này có nghĩa là gì? Trách tôi?
Hay là oán tôi? Có liên quan gì đến em ——“
“Hứa Huy.”
Bạch Lộ ngắt lời cậu.
Cô nhìn cậu chăm chú, nói rất nhẹ nhàng:
“Mình không có can thiệp chuyện cậu, mình chỉ hỏi có một câu, cậu
đối xử với em trai của cậu có tốt không?”
Cô hỏi xong câu này, Hứa Huy đứng ngẩn ngơ ra đó.
Ánh mắt của cậu không ở trên người cô, cũng không biết rơi đến
phương nào. Nương theo ánh sáng lạnh lẽo của bóng đèn huỳnh quang trên
đỉnh đầu, Bạch Lộ trông thấy hốc mắt của Hứa Huy hoe đỏ.