“Trách.” Bạch Lộ giản lược.
Hứa Huy nhếch đầu qua, vòng tay xuất hiện một con mắt đã ngà ngà
say, lờ đờ, nhìn xuống mặt đất.
“Không trách tôi……Trách bản thân bọn họ……”
Mắt của Bạch Lộ đảo một vòng, sau cặp mắt kính cực to là một cặp
mắt lạnh như được rửa bằng nước mưa.
“Cậu vẫn chưa trả lời mình.”
“…… Cái gì.”
“Cậu đối xử với em trai của cậu có tốt hay không.”
Hứa Huy lại quét đầu trở về, không nói một lời.
Bạch Lộ bảo: “Bằng không mình hỏi cách khác, cậu đã từng đối xử tốt
với em cậu chưa?”
Mặt của Hứa Huy càng vùi sâu hơn, cậu khẽ vặn vẹo thân hình, tựa
một chú chim non muốn chui lại vào trong vỏ trứng.
“……Đã từng đối xử tốt đúng không.” Bạch Lộ ngó cậu, nói từng câu
một.
“Nếu không bọn họ sao lại yêu thích cậu như thế……Bám dính cậu,
muốn ở bên cậu, nhớ rõ từng câu nói của cậu.”
Hứa Huy bó gối, bàn tay siết chặt thêm chút, hơi thở nặng nề thêm
chút.
Phần cổ lộ ra ngoài của cậu, khớp xương hằn lên, da thịt trắng nõn như
băng tuyết.