“Cậu đã từng quay đầu lần nào chưa, dẫu không làm bất cứ gì khác,
chỉ để nhìn xem bọn họ bây giờ ra sao.”
Hứa Huy bất chợt lớn giọng, ngẩng đầu trừng cô.
“Không nhìn! Tôi lấy cái gì nhìn, không dính dáng gì tới tôi, toàn tự
tìm!”
Bạch Lộ mắt không chớp nhìn cậu, Hứa Huy bị cô nhìn đến càng thêm
kích động.
“Tôi bảo họ thích tôi à? Tôi bắt nó đi đưa quà sinh nhật cho tôi à? Tôi
cái gì cũng chưa từng chấp nhận, nó tự muốn, xảy ra chuyện thì dựa vào cái
gì oán trách tôi.”
“Sao cậu lại có thể ở chung một chỗ với cậu ta chứ! Cậu ta là người
như thế nào cậu còn không rõ sao, Tương Như bị cậu ta cho ăn một vố đau
như thế nào cậu còn không nhớ rõ? Uổng công tớ còn giúp cậu giấu thầy
Bao!”
Bạch Lộ lắc đầu, “Cậu nghĩ quá nhiều rồi.”
“Tớ nghĩ cái gì mà gọi là nghĩ qua nhiều rồi? Đó là buổi đêm, cậu từ
nhà cậu ta bước ra, cậu bảo tớ làm cách nào nghĩ bớt đi?”
Bạch Lộ lẳng lặng nhìn cậu ta, ánh mắt của Ngô Hãn Văn dần dần sắc
bén.
“Cậu giải thích đi?”
Bạch Lộ: “Vẫn là cậu nên giải thích một chút đi.”Ngô Hãn Văn thoáng
sửng sốt, “Tớ giải thích? Tớ giải thích cái gì?”
Bạch Lộ: “Vì sao lại đi quan tâm chuyện của tớ đến thế?”