Bạch Lộ lẳng lặng nhìn, nói: “Cậu biết rõ ràng bản thân cậu khác
người.”
Hứa Huy cười lạnh một tiếng, cơ thể khẽ cựa quậy, chậm rãi ngồi
thẳng lên.
Nụ cười lạnh trên mặt còn chưa tan đi.
Cậu hờ hững nói: “Khác thế nào, tôi có hai cái đầu?”
Giọng nói của Bạch Lộ rơi trên hàng lông mi hơi rũ xuống của Hứa
Huy.
“Cậu biết rõ ràng người khác sẽ dễ dàng đem lòng yêu thích cậu như
thế.”
Hứa Huy ngẩn người.
Cồn rượu đã làm cho khuôn mặt của cậu trông ôn hoà đi rất nhiều,
trong lúc trầm lặng ngẩn ngơ, như bị vây trong nỗi mịt mờ.
Bạch Lộ: “Muốn lấy thì lấy, muốn vứt thì vứt, có từng quay đầu nhìn
lại không?”
Hứa Huy gục đầu, mắt nhìn chằm chằm mặt đất, bỗng dưng nổi cơn.
“Cô đừng nói gì với tôi.”
Bạch Lộ cũng cong cổ xuống, thử tìm cách nhìn vào mắt cậu. Hứa
Huy không để cho cô được toại nguyện, một giây trước đó đã ngoảnh phắt
đầu đi.
Ánh mắt của Bạch Lộ đuổi bám theo sát cậu, thân hình cũng nghiêng
qua, giọng nói không lớn, nhưng mỗi chữ xoáy vào tai của Hứa Huy.