với Vương Tiệp: “Hai chúng ta ở tầng hai đi, phòng ở thì anh thích ở tầng
hai.”
Vương Tiệp luôn miệng nói được, hứng chí bừng bừng cầm lấy bản sơ
đồ xem xét.
Từ trong phòng đọc sách ngước đầu lên, cậu tình cờ nhớ tới trước đây
mẹ cậu sống ở tầng ba.
Hứa Dịch Hằng bị Vương Tiệp ôm trong lòng, Vương Tiệp hỏi: “Cu
Hằng thích ở tầng mấy?”
Hứa Dịch Hằng vùng thoát ra từ trong lòng của Vương Tiệp, bay
thẳng tới ngồi ngay bên cạnh Hứa Huy, Vương Tiệp níu cũng không níu
được nó.
Nói líu lo: “Anh ở đâu con ở đó!”
Vương Tiệp hơi ngượng.
“Đừng làm phiền anh con đang học bài……”
Khi ấy Hứa Dịch Hằng mười tuổi, là lúc lũ con trai quậy phá nhất,
nhưng tính cách của nó khá hướng nội, ở trường học luôn im hơi lặng tiếng,
chỉ có về đến nhà, trước mặt bố mẹ mới cởi mở hơn.
Hứa Huy cúi đầu nhìn nó, không nói gì.
Bố cậu nói như đề nghị với Hứa Huy: “Hay là hai anh em con ở lầu
ba? Lầu ba rộng rãi, còn có gác lửng.”
Hứa Dịch Hằng kích động vỗ tay, “Gác lửng!” Nó níu lấy tay áo của
Hứa Huy, “Anh……anh!”
Hứa Dịch Hằng trông rất đáng yêu, thừa hưởng nét đẹp của bố mẹ.