“Đừng đụng lung tung.”
“Ở đâu ở đâu? Ở đâu ở đâu ở đâu?”
Tiết tấu bị phá hỏng, cỗ người máy Hứa Huy đang điều khiển rốt cuộc
ăn pháo đạn nổ tung, ngã xuống không đứng lên nữa.
Hứa Huy nhắm mắt lại, vứt máy game sang một bên, Hứa Dịch Hằng
bên cạnh vẫn còn đang hỏi.
“Ở đâu hả anh?”
Hứa Huy bực mình lấy chăn trùm mặt, “Anh phải đi học, không ăn
sinh nhật nữa.”
“Á, sao lại không ăn nữa!” Hứa Dịch Hằng hơi thất vọng.
“Học thêm ở trường.” Hứa Huy nói đại một câu, trùm chăn ngủ mất.
Cậu chỉ nói đại một câu……
*
Sân nhà không ai dọn, vứt đầy đồ tinh tinh.
Bố cậu làm ăn bên ngoài.
Toàn nói mái nhà là bến cảng che mưa gió, nhưng hai năm gần đây,
những lần bố cậu trở về chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Căn nhà không có hơi người, trông vô cùng lạnh lẽo.
Hứa Huy móc chìa khoá mở cửa, chìa khoá mới vặn được nửa vòng,
phía trong đã có người mở ra.
Là dì Ngô, bảo mẫu.