“Chị Ngô, ai thế?”
“Không ai cả!” Dì Ngô lập tức ngoái đầu la lớn một câu, sau đó quay
về lại, cố sức ra hiệu bằng mắt với Hứa Huy, “Nhanh lên nào.”
Hứa Huy dời ánh mắt, do dự một chút, chân vẫn không nhúc nhích.
Tiếng dép lẹt xẹt kéo đến gần, Dì Ngô đưa tay đẩy Hứa Huy một cái,
muốn đóng cửa lại, Hứa Huy thò một tay chống cửa.
“Chị Ngô?” Vương Tiệp bước tới, cuối cùng trông thấy Hứa Huy ở
cửa.
“……”
Dì Ngô giậm chân, “Chao ôi!” Hung hăng trừng mắt với Hứa Huy một
cái.
Vương Tiệp còn chưa đến bốn mươi tuổi, nhưng đã nhìn già đến nỗi
không còn ra hình dạng nữa, hoàn toàn tìm không ra dáng vẻ của dạo trước,
đầu tóc đã bạc hơn nửa cũng không buồn nhuộm, da dẻ khô khốc, mắt thâm
quầng.
Một khắc bà ấy vừa trông thấy Hứa Huy, ngẩn người đứng ngây ra,
sau đó quay đầu, không nói một lời bước lên lầu.
“Em Tiệp!” Dì Ngô rượt theo đỡ lấy bà ấy, chỉ còn lại một mình Hứa
Huy bị để mặc xác ngoài cửa.
“Dì Vương.” Hứa Huy mở miệng
Vương Tiệp ngoái đầu, không chờ Hứa Huy kịp nói gì, đã lên tiếng
nói: “Cậu muốn lấy cái gì thì lấy cái đó, không cần hỏi tôi.”
“Không phải……”