Hứa Huy không thể nghe nổi câu nào, hung hăng sập cửa lại, xoay
mình chạy mất.
Dì Ngô trừng mắt nhìn cánh cửa, tru tréo: “Cái thứ gì! Cái thứ gì đây
hả trời!”
Vương Tiệp quỳ rạp trên mặt đất, Dì Ngô vuốt lưng của bà ấy đều đều.
“Mặc kệ nó!”
Dì Ngô thở dài, nói: “Thật là tội nghiệt tới nhà! Em Tiệp, theo như chị
thì em nên canh chừng Hứa Chính Cang, tốt nhất là tự mình sinh thêm một
đứa nữa, về sau lúc chia tiền đừng để nó lấy! Cho nó biết thế nào là báo
ứng! Ôi…… em lương thiện như vầy mà ông trời không có mắt, người tốt
không được việc tốt. Cu Hằng tuyệt vời biết bao, vừa thông minh vừa đáng
yêu.”
Trong căn biệt thự trống trải, tiếng than khóc gần như điên dại.
*
Cậu đã chạy quá xa.
Ra khỏi sân nhà, ra khỏi tiểu khu, lao ra khỏi hai con phố dài mới
ngừng lại.
Khắp người là mồ hôi, cổ họng khô khốc.
Tiệm tạp hoá nhỏ, Hứa Huy rút một chai nước, vứt tiền xuống rồi đi.
Chủ tiệm ở đàng sau la to gọi cậu lại, “Thối tiền này! Thối tiền!” Nghe
cũng chẳng nghe thấy, sải bước đi thẳng.
Một chai nước Nongfu Spring mua hết một trăm tệ, chủ tiệm mừng
đến cười ngoác mang tai.