Hứa Huy đứng bên vệ đường tu hết nguyên chai nước, uống một nửa,
đổ một nửa, áo quần ướt đẫm, mà thân thể vẫn cứ nóng sôi.
Bình rỗng vứt qua một bên, Hứa Huy hung hăng lau mặt một cái.
Trên mặt ướt đẫm, không biết là nước hay còn có thứ khác.
Mười mấy phút đồng hồ trôi qua.
Chiếc áo ướt bị gió đêm thổi, bám dính lên da thịt, trong bóng đêm,
trông cậu càng thêm đơn bạc.
Hứa Huy ngồi bên lề đường, hai tay siết chặt đầu mình.
Mồ hôi khô đi, cậu bắt đầu cảm thấy lạnh.
*
Bạch Lộ đang nằm mơ thì bị đánh thức dậy.
Đã sau nửa đêm, từ trong điện thoại cô đánh hơi được mùi của đường
quốc lộ.
Khi cậu nói, thở không ra hơi, giọng điệu méo mó.
“Rốt cuộc vì sao lại…….”
Bạch Lộ mơ hồ mờ mịt, “Cái gì?”
“Rốt cuộc vì sao em lại nói tôi như vậy, em dựa vào cái gì mà nói tôi
như vậy…….”
Bạch Lộ mới tỉnh giấc, không cách nào thích ứng với giọng nói đột
xuất như vậy, chau mày nắm mắt lại.
Giọng nói của Hứa Huy run rẩy, hình như còn mờ mịt hơn cả cô.