thi tuần trước mà chia, học sinh tuân theo phân chia trên danh sách, đi tới
phòng thi của mình mà thi.
Bạch Lộ thu dọn bao bút xong, đeo cặp theo mọi người cùng ra khỏi
cửa.
Cửa hơi bị tắc nghẽn, Ngô Hãn Văn đi đến bên cạnh Bạch Lộ.
“Chỉ thi kiểm tra thôi mà, sao đem nhiều đồ vậy?”
Bạch Lộ nhìn cậu ta một cái, “Cũng đâu có bao nhiêu, chỉ tiện tay
mang theo thôi.” Cô vừa nói vừa đánh giá Ngô Hãn Văn từ trên xuống
dưới, “Chân đất qua sông à?” Cậu không có cặp, tay cũng trống không.
“Quan sát không được kỹ đấy.” Ngô Hãn Văn nhấc tay, chỉ chỉ ngực
của mình. Thì ra trên cổ áo có cài một cây bút bi, Bạch Lộ mới rồi không
để ý đến.
“Chỉ một cây bút?”
“Chậc.” Ngô Hãn Văn chép miệng một cái, “Mắt thấy sắp thi toán rồi,
tư duy cậu chật hẹp như vầy làm sao mà làm ăn.” Nói xong, vặn người kéo
vạt áo của mình lên, để lộ chiếc quần.
Trong túi quần có thêm một cây bút bi khác.
Bạch Lộ quay mặt về lại, Ngô Hãn Văn: “……Tớ giỡn thôi, suy nghĩ
không thể dao động lung tung, không tốt cho việc tập trung tinh lực.”
Mọi người đã đi gần hết, Bạch Lộ sải bước rời đi, Ngô Hãn Văn đi
cùng cô tại ngưỡng cửa.
“Này…….”
Bạch Lộ ngoái đầu, Ngô Hãn Văn ngậm miệng.