“Lớp phó.”
“Hả?”
Khắp nơi trong hành lang là học sinh đang đi tới buồng thi, tiếng bước
chân lẹt xẹt và tiếng những mẩu đối thoại vụn vặt lấp đầy buổi chiều biếng
nhác.
Tuy biếng nhác, tuy chậm chạp, nhưng mỗi người đều đang bước theo
nhịp điệu của riêng mình.
Trong một khoảnh khắc nào đó không ai để ý, Bạch Lộ mỉm cười với
Ngô Hãn Văn.
Nhanh thật nhanh, chỉ trong chớp mắt.
Nụ cười tinh quái, hàm chứa sự ỷ lại nũng nịu do được cưng chìu, rất
riêng của nữ sinh, thậm chí còn mang chút tà ác.
Sau đó nhướn mày nói: “Không có gì.”
Người đã đi rồi.
Ngô Hãn Văn sững sờ.
“Cảm giác như thế nào?”
Quay đầu, trông thấy Lý Tư Nghị đeo cặp đang đứng ngay sau lưng,
Ngô Hãn Văn khô khan mở miệng: “Cậu sao còn chưa đi?”
Lý Tư Nghị thản nhiên: “Vừa rồi quá chật.”
Ngô Hãn Văn: “Cậu đúng là một tên béo xứng với chức danh.”
Lý Tư Nghị nhíu mày: “Đừng đổi đề tài, cảm giác như thế nào?”