Bạch Lộ: “Ba môn cộng lại thì kém chưa tới hai mươi phần trăm
——“
“Hai mươi phần trăm!”
Có lẽ cả đời này Trùm Học Tập chưa từng gặp phải sai lệch nào kinh
khủng đến như vậy.
Ngô Hãn Văn suýt nữa nhảy ra khỏi ghế, Bạch Lộ tránh ra phía sau
trốn, “Cậu bình tĩnh một chút.”
“Hai! Mươi! Phần! Trăm!”
Ngôn ngữ quả là phong phú(1), chỉ có bốn chữ đơn giản, mà lúc Ngô
Hãn Văn đọc lên đã đổ một lớp mồ hôi hột, tựa như đang bị sét đánh không
bằng, trên đầu còn trông như có một luồng khói đen đang đồng tình bốc
lên.
(1)ý của nguyên văn: “Tiếng Trung quả là phong phú,” nhưng truyện
đã được dịch qua tiếng việt, nhân vật đang đối thoại bên tiếng việt, chen vô
câu này lạc lõng, mình quyết định đổi nó thành chung chung.
Ngô Hãn Văn thảm thiết nói: “Cậu có biết tỉnh của chúng ta năm nay
có bao nhiêu thí sinh?” Không đợi cho Bạch Lộ nói, cậu ta lập tức cho câu
trả lời: “Gần ba mươi vạn! Ba mươi vạn! Tuột một phần trăm thì đã rớt
xuống dưới bao nhiêu người rồi? Cậu còn dám nói hai mươi phần trăm!”
Bạch Lộ nín thinh.
Lúc làm bài thi trạng thái quả thực không tốt, rốt cuộc cú điện thoại
đêm hôm trước đã gây ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của cô, suốt buổi thi
đầu cô đều hơi đau.