vân vê cùng với giọng điệu đang chậm lại.
“Hôm ấy sau khi tớ về nhà, tớ lại nghĩ đến chuyện này, cứ cảm
thấy…… Cảm thấy…….”
Bạch Lộ quay đầu.
Khi cô chờ đợi nghe người khác nói chuyện, vẻ mặt đặc biệt chăm
chú, chăm chú đến độ khiến cho ta không khỏi tự giác kiểm điểm lời nói
của chính mình.
Ngô Hãn Văn mím môi, nói hết một lèo.
“Tớ vẫn cứ cảm thấy không thoả đáng lắm.”
“Cái gì không thoả đáng.”
“Chuyện này của cậu.”
Bạch Lộ cúi đầu, Ngô Hãn Văn thành khẩn: “Bạch Lộ, không thể nào
không bị ảnh hưởng, chúng ta hiện giờ đang là lớp 12.”
Vẻ mặt của cậu ta quá nghiêm túc, khiến cho lời nói cũng mang theo
một sức thuyết phục đặc biệt.
“Thế nào cậu cũng phải mất thời gian, sức người có hạn, chưa ai chân
chính làm được việc một dạ hai lòng được.”
Bạch Lộ nhẹ nhàng nhìn hai bàn tay của mình đặt trên bàn, Ngô Hãn
Văn biết cô đã nghe thấy lời mình nói.
“Cậu nói cho tớ nghe cậu rốt cuộc nghĩ thế nào, dù sao tớ cũng không
phải là kẻ thù của cậu.”
Hồi lâu sau, Bạch Lộ thì thầm: “Cũng chả nghĩ thế nào…..”