Có một khắc Bạch Lộ bàng hoàng.
Hiện giờ……
Cô là một người tình cảm nghiêm túc, phải sàng lọc hết mọi ký ức, sau
đó mới có thể quyết định ý nghĩ hiện giờ.
Nhưng không biết vì sao, Bạch Lộ lại không hề muốn nhớ lại.
“Quên mất rồi, lâu quá rồi.”
“Hiện giờ cậu ta có biết không.”
Bạch Lộ nhìn cậu ta, Ngô Hãn Văn lại hỏi: “Các cậu có phải là bạn bè
không?”
Bạch Lộ không nói gì.
Ngô Hãn Văn siết chặt cây bút theo phản xạ.
“Chắc là bạn bè.” Bạch Lộ nói.
Ngô Hãn Văn nhìn cô chòng chọc, “Bạch Lộ, hay là……. hay là thôi
đi. Cậu không cảm thấy không đáng sao, cớ gì phải mất thì giờ với cậu ta.”
Bạch Lộ: “Chẳng là bao.”
“Thế nào là chẳng là bao, cậu đã không dự tiết tự học buổi tối thứ Bảy
bao nhiêu ngày rồi.”
Bạch Lộ im lặng.
“Tớ nói thật đấy, nói trắng ra thì cậu ta với cậu cũng không có quan hệ
gì, cậu đi tìm cậu ta cũng chỉ là sai một li đi một dặm, hay là đừng tiếp tục
nữa.”