Bạch Lộ khẽ lẩm bẩm: “Sai một li…….”
“Phải, hơn nữa——“ Ngô Hãn Văn muốn nói lại thôi, Bạch Lộ nhìn
về phía cậu, “Hơn nữa gì?”
Ngô Hãn Văn lắp ba lắp bắp, Bạch Lộ: “Cái gì.”
Tiếng của Ngô Hãn Văn cực thấp, ấp úng bảo: “Cậu không sợ, không
sợ bản thân mình cũng……”
Bạch Lộ nhìn thẳng vào cậu ta.
“Bản thân tớ cũng gì.”
Ngô Hãn Văn giãy dụa đấu tranh một hồi, rốt cuộc nói hết ra.
“Cậu không sợ bản thân mình cũng giống Tương Như, đem lòng thích
cậu ta sao.”
Cậu ta rất thông minh——Bạch Lộ vừa nghĩ bụng vừa nhìn Ngô Hãn
Văn. Câu hỏi này, cậu ta cần Bạch Lộ phủ nhận, cho nên cậu ta bỏ Tương
Như vào.
Trong bất đẳng thức này, hai bên đều là số dương, mà Tương Như
giống như một số âm.
Muốn thắng, thì không thể mang theo cô ấy —— không thể trở nên
như cô ấy.
Bạch Lộ thì thầm: “Sẽ không.”
Cô nói rất kiên định, nhưng nỗi lo lắng trong mắt của Ngô Hãn Văn
không hề thuyên giảm chút nào.
“Bạch Lộ, con người của Hứa Huy…….”