Cuộc thảo luận có đầu mà không có đuôi hôm ấy với Ngô Hãn Văn đã
khiến cho Bạch Lộ quan tâm ít nhiều.
Mang sách luyện thi về, Bạch Lộ lật xem trong ngoài rất nhiều lần, sau
đó mấy đêm nay đêm nào cũng làm theo bài trong phần Toán.
Di động để nằm một bên lại rung lên một tiếng.
Bạch Lộ để kệ.
Tối nay di động đã rung rất nhiều lần, đều là tin nhắn từ Hứa Huy, lúc
mới bắt đầu, Bạch Lộ còn trả lời cậu vài câu, sau đó sau khi nói rõ mình tối
nay bận, Hứa Huy vẫn như cũ không buông không tha, cô chỉ coi như
không thấy.
Lại rung thêm lần nữa, Bạch Lộ lơ đễnh liếc mắt, phát hiện là một số
lạ.
Cầm di động lên, ấn mở tin nhắn đầu tiên.
Một cái đầu bự tổ chảng nhảy ra, Bạch Lộ giật bắn mình.
Đó là một tin nhắn kèm hình, Tôn Ngọc Hà đang đi trên đường tự
chụp.
Ở phía dưới có kèm theo một dòng chữ.
“Bớ em gái! Tan ca chưa?!”
Giữa đêm hôm khuya khoắt, quả thực khá buồn cười, Bạch Lộ vui vẻ
trả lời.
“Vẫn chưa.”
“Muộn như vậy rồi mà còn chưa tan ca.”