Cô ép mình tập trung toàn bộ sự chú ý vào bài tập, không chút lơ đễnh
chểnh mảng nào.
Một bài toán chứng minh dùng hết nguyên cả hai trang giấy nháp.
Lật tới lật lui dùng đủ thứ cách cũng không giải được, sau cùng chỉ
đành lật tìm đáp số.
Rồi ngạc nhiên phát hiện thật ra bài toán trông phức tạp thế mà lại đơn
giản đến gần như không tưởng tượng nổi.
Một đường kẻ phụ được vẽ ra, từ trên xuống dưới, xuyên qua trung
điểm.
Hai cái công thức, bài toán được giải quyết dễ dàng.
Bạch Lộ nhìn cuốn sách luyện thi, cũng không biết mình đang nghĩ gì.
Nhìn một hồi lâu sau, đường kẻ phụ dường như bắt đầu biến hoá.
Tựa như biến thành một sợi dây thép mỏng manh, yếu đuối khôn tả.
Chốc sau lại biến thành một thanh kiếm nhọn, cắm vào trong tim.