Hai bàn tay béo mập của Lý Tư Nghị đặt trên vai của Ngô Hãn Văn,
khẽ lắc.
“Giải nhất? Đi đâu đây? Tin tức có được xác nhận hay chưa?”
“Là giải nhất, chắc có thư rồi, qua hai hôm đợi tới lúc chiêu sinh sẽ
tính, cơ bản là không khác bao nhiêu.”
“Đi trường nào đây?”
Ngô Hãn Văn hơi ngại ngùng, “Chắc là Đại Học Giao Thông Thượng
Hải …….”
“Hả? Thanh Hoa Bắc Đại đâu mất rồi?”
“Thanh Hoa thì phải thi lần hai, lấy thêm điểm. Trong nhà tớ đã nghĩ
kỹ rồi, vẫn muốn được bảo đảm tuyển thẳng.”
“Cậu sao lại lười như thế!”
Ngô Hãn Văn cười, lắc lư hai vai, “Nói ra rồi đừng chèn ép tớ……”
Nói nói xong ánh mắt lại không khỏi rơi xuống trên người Bạch Lộ.
Xế chiều, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, ngược sáng, cậu bị nét
cười khoan thai của cô làm rung động.
Cô cũng rất thoải mái, trong giọng nói còn mang chút cổ vũ và nghịch
ngợm.
Vẫn là câu nói kia——
“Lợi hại thật……”
Ngô Hãn Văn mím môi, thì thầm: “Cậu cũng cố lên nhé……”
Bạch Lộ nhìn cậu ta.