Bạch Lộ cúi đầu, cách màn ảnh, tựa như đang đối mặt nhìn nhau.
Thiên nhiên công bằng và mạnh mẽ, dưới ánh mặt trời, tất cả những
cảm tình phức tạp thuộc về căm hận bất mãn đều phai nhạt dần dần.
Cảm quan của con người trở nên thẳng thắn đơn giản.
Buổi trưa yên vắng, thiếu niên cô đơn tươi đẹp.
Lần đầu tiên, giữa giờ học ở trong lớp, Bạch Lộ trả lời tin nhắn của
cậu.
“Cậu đang làm gì đấy?”
Có thể là Hứa Huy hoàn toàn không ngờ Bạch Lộ sẽ trả lời tin nhắn
của mình, gửi liên tiếp một chuỗi dấu hỏi.
Bạch Lộ: “……”
Một giây sau lại có tin nhắn gửi tới.
“À, em thấy rồi ha.”
Bạch Lộ hơi cảm thấy buồn cười như bị rút hết sức đi.
“Thấy rồi.”
Lại im lặng.
Chuông vào học sắp sửa vang lên, ngay lúc chuẩn bị cất di động đi,
Hứa Huy lại gửi một tin đến.
“Chủ Nhật có bận không, ra ngoài được không?”
Chuông vang lên, tiếng giày đế thấp của giáo viên Anh Văn vang lên
trên hành lang cộc cộc cộc như thường lệ.