Vẫn nhìn không rõ được gì như cũ, chỉ là đồ đạc trong phòng như
được được phủ thêm một lớp màu đỏ nhạt.
“Sao không kéo rèm ra.” Bạch Lộ hỏi.
“Quá chói chang, nhức mắt.”
“Cậu nhìn thấy ánh sáng sẽ chết sao?”
“Đúng vậy.”
Có lẽ Hứa Huy lại thức khuya, mắt thâm quầng, mí mắt lờ đờ, nửa mê
nửa tỉnh.
Cậu mặc một chiếc áo ngắn tay, quần lửng, y phục mùa hè, để chân
trần nằm trên ghế sô pha.
Từ sau khi mở cửa rồi vào lại trong nhà, cậu không hề nhúc nhích, à
không, cậu kéo Bạch Lộ đến ngồi ở ghế sô pha giữa nhà, sau đó liền nằm
xuống.
Bạch Lộ ngồi sát mé sô pha, sau lưng là Hứa Huy chân dài tay dài.
“Cậu mấy giờ đi ngủ?” Bạch Lộ hỏi.
Hứa Huy mơ mơ màng màng đáp: “Chắc năm giờ…….”
“Chiều hay là sáng?”
“Sáng……”
Bạch Lộ nhướn nhướn mày, không nói gì.
Hứa Huy nhúc nhích.