Tay chợt bị níu lại.
Bạch Lộ ngoái đầu, Hứa Huy nằm nghiêng trên sô pha, ngoẹo đầu
nhìn cô, nói như đang dùng thủ đoạn vô lại: “Bằng không thì coi lại thêm
lần nữa đi.”
“Không phải đã coi rồi sao?”
“Em coi hai lần, tôi mới một lần.”
Đầu ngón tay của Bạch Lộ run lên một cái, tay của Hứa Huy nắm càng
chặt, còn lắc qua lắc lại.
“Được không hả?”
“Được……”
Thật ra chả có ai xem phim.
Trong lúc đang chiếu, Bạch Lộ mắt dán vào màn hình, đầu óc thì
không có ở đó.
Mà Hứa Huy thì cả mắt lẫn đầu óc đều không có ở đó.
“Làm việc có mệt không?” Cậu hỏi.
“Không.”
“Bệnh của em gái em đã đỡ chưa?”
“Không biết.”
Cô yên lặng nhìn màn ảnh, xem nhân vật chính lại bị rớt vào cảnh lao
tù thêm lần nữa.