Nhưng cũng không thể gọi là nặng nề, chỉ có sự mệt mỏi, cùng đường
bí lối mệt mỏi.
Khuôn mặt của cậu vùi trong cánh tay, giọng nói lầm bầm: “Bạn tôi
luôn nói không phải lỗi tại tôi, tuy tôi biết bọn họ chỉ đang an ủi tôi, nhưng
những lúc không đối mặt được, liền xem những lời ấy như thật……”
Bạch Lộ cảm thấy một bàn tay của mình bị Hứa Huy nắm lấy.
Bàn tay của cậu rất to, thon dài xương xẩu, lòng bàn tay có mồ hôi,
đầu ngón tay đang run rẩy.
“Tôi rất muốn gặp Cu Hằng…… Nhưng tôi lại không biết gặp như thế
nào, em ấy nhất định hận tôi chết được, cả nhà đều hận tôi chết được.”
Cậu nói lải nhải một mình rất lâu, sau cùng trong lúc không biết sao
hơn, lại vô thức bắt đầu oán trách Bạch Lộ.
“Em đáng lẽ phải cùng phe với tôi chứ, hôm đó em không nên nói với
tôi như vậy, vốn đang yên lành…… Cái dịu dàng lúc ban đầu em theo đuổi
tôi nó đi đâu mất rồi, em mẹ nó chẳng còn tốt với tôi một chút nào
nữa……”
Bạch Lộ xoay đầu, trông thấy chiếc cổ mảnh mai của Hứa Huy, có mái
tóc đen làm phông nền, da thịt càng thêm trắng nõn.
Bạch Lộ nhấc nhẹ tay, phủ lên trên.
Người của Hứa Huy rất nóng, có lẽ do cảm tình đang bị kích động.
Cậu vẫn còn đang lầm bầm, lúc cảm giác được bàn tay của Bạch Lộ
đang đặt trên cổ mình, cậu hơi run lên, từ trong cánh tay quay đầu qua.
Một người kỹ lưỡng nhưng cô độc, trong mắt mang một chút tiều tuỵ.