Cô không để ý rằng cậu đã ghé lại gần hơn. Mãi tới khi cậu mở miệng,
cô mới giật mình phát hiện giọng nói của cậu dán sát hơn trước đó.
Nhưng không có chút gì vượt quá ranh giới, cậu đang thật sự quan tâm
lo lắng.
“Đừng để mệt như thế……. Em coi người em bé tẹo thế này, nhìn như
cọng giá vậy.”
Bạch Lộ lầm bầm: “Không đến nỗi.”
“Sao không đến nỗi……”
Lại một hồi yên lặng.
Cậu ở lại bên cạnh Bạch Lộ, gập cong người, từ nơi của Bạch Lộ nhìn
qua, trông như một con tôm lớn đang nằm cạnh mình.
Cậu nói chuyện không mang biểu cảm, mắt không biết đang nhìn
phương nào.
“Nhỏ à, bữa đó tôi đã về nhà.”
Bạch Lộ cảm thấy hết thảy trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có giọng nói khe
khẽ của cậu.
Thời gian đọng lại trong một buổi chiều nhàn nhạt.
“Thật ra tôi cũng từng muốn ghé thăm, nhưng trước đây thường là
những khi bố tôi về nhà, tôi mới quay về, ít ra có ông ấy, mọi người cũng
không đến nỗi trở mặt……”
Nhắc đến chuyện trong nhà, giọng điệu của cậu thiếu niên không cách
nào nhẹ nhàng nữa.