Họ ngồi quá gần nhau, gần đến nỗi mỗi một động tác của cậu, đều như
đang dán vào Bạch Lộ.
“Cậu gọi mình tới làm gì.”
“Xem phim.”
Hứa Huy lật mình, từ dưới gầm của bàn trà kéo ra một chiếc hộp nhỏ,
mở ra, bên trong là đủ loại đĩa phim điện ảnh.
Hơi ngoài dự liệu của Bạch Lộ, đĩa phim của Hứa Huy đều là bản gốc,
nhìn mác vỏ đĩa, đều là mua từ hiệu sách trong trung tâm thành phố.
Phim điện ảnh bao gồm rất nhiều, của Trung Quốc, ngoại quốc, tình
cảm, chiến tranh, khoa học viễn tưởng, kinh dị……
Tính sơ sơ đại khái là gần trăm bộ phim điện ảnh.
Đối với một học sinh cấp 3, đây là một số tiền không nhỏ.
Hứa Huy chia đĩa phim theo thể loại, muốn tìm gì vô dùng dễ dàng.
Cậu không hề sống bừa bãi……. Bạch Lộ nghĩ, thật ra, cậu sống cẩn
thận hơn rất nhiều người cùng lứa tuổi.
Bạch Lộ lơ đễnh lật đĩa phim, tay chợt dừng lại.
Hứa Huy trông có vẻ nửa mơ nửa tỉnh, nhưng Bạch Lộ vừa dừng lại,
ánh mắt của cậu đã dòm qua.
“À, ‘Kẻ Sát Nhân’…….” Giọng của Hứa Huy rời rạc, “Em còn nhớ
không? Hôm đó coi chưa xong, tôi tới tiệm mua về.”
Cô đương nhiên nhớ.
Bạch Lộ khẽ ừ một tiếng, rồi muốn lật qua đĩa khác.