Ngón tay của Bạch Lộ thoăn thoắt gõ ra một chữ, sau đó tắt di động.
Ngô Hãn Văn quay đầu lại trong một khắc, bắt gặp cô đang cất di
động vào cặp, môi hơi mấp máy, nhưng cũng không nói được gì.
Sáng Chủ Nhật, Bạch Lộ gọi điện thoại về nhà, nói với mẹ chiều nay
không về nhà. Mẹ cô coi như bài vở ở trường nhiều, không hề lo lắng, chỉ
căn dặn cô vài câu nhớ chú ý sức khoẻ, đừng để quá mệt.
Buổi trưa học xong tiết tự học, Bạch Lộ thu dọn cặp vở.
“Chiều nay có đi thư viện hay không?” Ngô Hãn Văn hỏi cô.
Bạch Lộ ngoái đầu, “Chẳng phải cậu đã được tuyển thẳng sao.”
Ngô Hãn Văn: “Ôi, cách ngôn bảo sao nhỉ, việc học như bơi thuyền
ngược nước, không tiến ắt lùi, ghi nhớ không thể chỉ vì được một chút
thành tích mà kiêu ngạo tự mãn.”
Bạch Lộ: “Cậu nên báo danh vào đại học sư phạm chuyên ngành, có tố
chất làm thầy giáo.”
Ngô Hãn Văn lại trêu thêm vài câu, cặp của Bạch Lộ đã thu xong.
Cuối cùng cậu ta hỏi “Đi đâu vậy? Về nhà hả?”
Bạch Lộ cười cười, không trả lời câu hỏi của Ngô Hãn Văn, chào tạm
biệt, ra khỏi lớp học.
Lúc tới nhà của Hứa Huy đã là một giờ trưa, rõ ràng là trời trong nắng
ấm, rèm cửa sổ của Hứa Huy vẫn kéo che hết như cũ.
Rèm cửa dùng chất liệu dày nhất, hai bên mà khép lại, nhà tối đi rất
nhiều.