hả, mẹ nó cậu căn bản là một thằng số cậu ấm đó, năm mươi vạn đưa tớ thì
đủ sống, đưa cậu không biết có đủ cầm cự trong một năm không mới là vấn
đề!”
Hứa Huy nghiêng đầu, nhìn Tôn Ngọc Hà, hơi nghi ngờ hỏi:
“Số cậu ấm…… Tớ là vậy sao?”
Tôn Ngọc Hà cắn chặt răng, cậu ta không chịu nổi Hứa Huy như thế
này, trong lòng tức nghẹn.
“Hà này, cậu tin hay không tin cũng được, tớ không phải số cậu ấm.”
Hứa Huy xách túi quà.
“Vậy cậu bỏ nhà đi thì sau đó tính sao.”
Hứa Huy cũng hơi mờ mịt, “Tớ đang suy nghĩ từ từ……” Tương lai
có rất nhiều điểu không chắc chắn, nhưng cậu vẫn cố hết sức tự cổ vũ nói,
“Đi tới đâu tính tới đó vậy.”
Tôn Ngọc Hà chậc chậc hai tiếng, “Ôi, có bồ rồi là khác hẳn. Được,
cậu nói vậy thì được.”
Hứa Huy lấy di động ra, nói: “Tớ phải đi tìm cô ấy, bọn mình hẹn gặp
nhau tối nay.”
Tôn Ngọc Hà: “Vậy mình tớ quay về trước đây.”
Hứa Huy bị những lời đối thoại vừa rồi dấy lên tâm sự, gật gật đầu
chào tạm biệt.
*
Tiếng chuông thu bài vở của môn cuối cùng vang lên, giám thị vỗ tay
trên bục giảng.