“Không.”
Ngô Hãn Văn nói một cách nặng nề: “Bạch Lộ, cậu không thể làm loại
chuyện sai lầm này.”
“Cái gì mà sai lầm?”
“Bản thân cậu đi tìm cậu ta đã là một sai lầm!” Giọng Ngô Hãn Văn
chợt đanh lại, “Cậu thông minh như vậy, lẽ ra cậu đã phải hiểu chuyện này
không có ý nghĩa từ sớm rồi, còn dây dưa như vậy làm gì?”
Bạch Lộ lặng thinh.
Ngô Hãn Văn lại hơi không nhịn được.
“Cậu thích——“
“Tớ nói không có.”
Gió rét lồng lộng như trong hoang dã.
“Tớ biết ngay mà……. Tớ biết ngay mà…….” Giọng của Ngô Hãn
Văn hơi run, lẩm bẩm, “Con người của Hứa Huy quá……. Tới biết ngay
sớm muộn gì……”
“Ngô Hãn Văn.” Bạch Lộ híp mắt lại, gằn từng chữ, “Tớ nói không
có.”
“Vậy cậu đi tìm cậu ta nói cho rõ ràng đi!” Ngô Hãn Văn hơi sức sục
sôi, “Không có thì nói cho rõ đi. Bạch Lộ, chúng ta khác với cậu ta, cậu
hiện giờ hao tốn thời gian cho cậu ta, cậu ta sẽ kéo cậu xuống bùn, cậu sẽ
mất nhiều hơn được!”
Bạch Lộ: “Tớ hiểu những gì cậu nói.”