*
Bắt xe về nhà, lúc Hứa Huy trông thấy Bạch Lộ, cô đang cúi đầu đứng
trước bụi cây trước cửa khu nhà.
Hoa đã sớm không còn, cậu không biết cô đang nhìn gì mà thất thần.
Hứa Huy rón rén lại gần, vốn định nhào ra sau lưng hù cô một phen,
kết quả lúc thực sự đứng trước tấm thân nhỏ bé kia, cậu lại thay đổi chủ ý,
mở rộng vòng tay, từ sau lưng ôm lấy Bạch Lộ.
Bạch Lộ quay đầu lại, Hứa Huy cúi xuống nhìn cô.
“Không bị sợ.”
Bạch Lộ gạt tay cậu ra.
Hứa Huy đứng thẳng người, vừa đi về phía cửa nhà vừa nói: “Biết vậy
đã hét lên hù em một phát cho xong.”
Vào trong nhà, Hứa Huy đổ gục xuống sô pha.
“Mệt quá…….”
Bạch Lộ vào bếp rót hai ly nước bưng ra, Hứa Huy vẫn còn nằm trên
sô pha, chỉ là đã lật ngửa, đổi thành tư thế mặt nhìn lên trên.
Bạch Lộ đứng bên cạnh sô pha, “Mình sắp đổ nước xuống rồi.”
“……”
Hứa Huy kéo Bạch Lộ ngồi xuống cùng, một tay cầm ly nước, một tay
cầm túi đồ xinh xắn đưa cho Bạch Lộ.
“Quà.”