“Sao thế?” Hứa Huy làm tổ trong ghế sô pha, “Nếu mà ——“
Bạch Lộ bỗng nhiên đưa mắt qua, Hứa Huy im bặt. “Rốt cuộc là sao
vậy?”
“Hứa Huy.”
“Ừ?”
Bạch Lộ nhìn vào mắt của cậu, lẩm bẩm: “Mình đi trước đây, qua vài
hôm mình sẽ quay lại, mình có lời muốn nói với cậu.”
“Lời gì? À, đúng rồi……. Mấy hôm nữa tôi cũng muốn về nhà một
chuyến.” Nói rồi Hứa Huy cười cười, “Tôi cũng có lời muốn nói với em.”
Bạch Lộ đeo cặp lên lưng, “Vậy thì tốt, quay lại nói sau, mình đi trước
đây.”
Cô vội vã rời đi, Hứa Huy ở phía sau gọi với theo một tiếng cũng
không kịp nghe.
Hứa Huy không hiểu gì, quay lại vào nhà, chợt trông thấy hộp quà trên
sô pha.
Bước tới gần, cầm túi xách lên, đặt trên bàn trà.
“Đồ cũng không cầm theo……”