Dì Ngô dè dặt chạm vào Vương Tiệp, “Có thể mà, ra ngoài ngắm
phong cảnh, cũng thay đổi tâm trạng.”
Vương Tiệp chậm chạp lắc đầu, “Thôi, em đi không xong.”
Hứa Chính Cang: “Chỉ vài ngày thôi, cũng không lâu.”
Vương Tiệp siết chặt đũa, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Hứa
Chính Cang.
“Vài ngày cũng không được, một ngày cũng không được, anh muốn đi
anh đi.”
Dì Ngô thấy bầu không khí căng thẳng, vội vàng hoà giải, “Vậy thì
không đi nữa, ở nhà cũng được.” Nói với Hứa Chính Cang, “Trong nhà tôi
có con chó nhỏ vừa mới sinh một lứa chó con, tôi muốn đem qua cho bà
chủ một con, con chó ấy rất đáng yêu!”
Hứa Chính Cang cũng không biết có nghe rõ hay không, gật đại, quay
đầu gắp thức ăn. Trong lúc đảo mắt một vòng, trông thấy Hứa Huy đang
ngồi ăn cơm, hỏi:
“Con thì sao, ở trường tới đâu rồi?”
Hứa Huy lầm bầm: “Vẫn thường.”
“Thành tích ra sao?”
Hứa Huy: “Vẫn vậy thôi.”
“Thi lên đại học không?”
Hứa Huy ngưng một chút, “Không thi.”
Hứa Chính Cang thở một hơi nặng nề, đũa cũng buông xuống.