“Con trước đây học hành không phải lo lắng, sao hiện giờ đến cả đại
học cũng không thi nữa rồi? Thành tích rớt đến mức đó rồi sao?”
Hứa Huy lặng thinh không nói.
Hứa Chính Cang lại bảo: “Có ý muốn ra nước ngoài không, bố có một
người bạn nói làm trong lãnh vực này, nếu con muốn ra nước ngoài bố nói
ông ấy giúp con chuẩn bị một chút.”
Hứa Huy lắc đầu, “Không ra nước ngoài.”
“Vậy…….”
“Bố.” Hứa Huy ngước mắt, nhìn Hứa Chính Cang, “Bố đi với con một
chút được không, con có chút chuyện muốn nói với bố.”
Hứa Chính Cang thoáng sửng sốt, Vương Tiệp cũng nhìn qua.
Dì Ngô ngó qua Vương Tiệp một cái, nói với Hứa Huy: “Chúng ta ăn
cơm trước đã, mẹ cậu làm cơm rất lâu, đợi chút nữa sẽ nguội hết.”
Đầu mày của Hứa Chính Cang luôn nhíu quanh năm suốt tháng, hỏi
Hứa Huy: “Chuyện gì?”
Hứa Huy: “Đi với con một chút.”
Hứa Chính Cang buông chén đũa, đứng dậy đi lên lầu hai, Hứa Huy
theo sau.
Dì Ngô cũng buông đũa xuống, lầm bầm, “Chẳng tốt lành gì……”
Vương Tiệp không nói một lời, cúi đầu ăn cơm.
Vào tới văn phòng, Hứa Chính Cang đóng cửa lại, ngồi vào ghế da,
lấy một điếu thuốc.