Hứa Chính Cang càng nói càng giận, “Con không muốn học, bố không
ép buộc con, ít nhất thì con nên biết lo cho gia đình đàng hoàng, cho ra
dáng một người đàn ông! Con coi con hiện giờ đi!” Hứa Chính Cang đứng
ngay lên, “Con ngó lại cái nhà này xem, yêu cầu của bố có cao không? Con
nói coi yêu cầu của bố có cao không!?”
Hứa Huy bỗng ngẩng phắt đầu, khoé mắt mang theo sự bướng bỉnh.
“Không phải là con không muốn!”
Hứa Chính Cang: “Vậy là cái gì!? Ai không cho con cơ hội hả, ai
không ——“
Nói giữa chừng, cửa phòng xịch mở, Vương Tiệp đứng đứng ngay
phía ngoài cửa, khoé mắt chực rách ra, nhìn Hứa Huy gắt gao.
“Tôi sao?” Bà ấy khẽ run rẩy hỏi, “Tôi không cho cậu cơ hội, ý của
cậu là vậy đi.”
Dì Ngô níu chặt lấy Vương Tiệp ở phía sau, “Được rồi được rồi, đừng
giận mà, chúng ta đi xuống dưới.”
Vương Tiệp gạt Dì Ngô ra, cũng không nhìn Hứa Chính Cang, vỗ vào
lồng ngực mình, lớn giọng chất vấn Hứa Huy: “Có phải tôi không?! Có
phải cậu đang nói tôi không cho cậu cơ hội!?”
“Mẹ nó cái cảnh này!” Hứa Chính Cang chịu hết nổi, cầm một chiếc
gạt tàn trên bàn, dùng sức ném như trút giận xuống đất bang một cái, mảnh
vỡ bay tứ tán.
Xoay người bỏ đi.
Bước chân xuống lầu rầm rập, tựa như không muốn ở lại thêm một
giây nào nữa.