Rất nhanh, dưới lầu ầm một tiếng, cửa nhà sập lại, người trên lầu đều
nghe tiếng xe nổ máy trong sân, nhưng cũng tựa như chưa nghe thấy.
Vương Tiệp từ từ bước tới gần, đứng trước mặt của Hứa Huy.
Dáng người Hứa Huy cao hơn bà ấy rất nhiều, bà ấy ngẩng đầu, giọng
nói dịu nhẹ lạ thường.
“Hứa Huy, cậu biết chuyện của tôi với bố cậu phải không.”
Hứa Huy quay đầu đi, Vương Tiệp không cho cậu cơ hội trốn tránh,
“Tôi với bố cậu là bạn từ tấm bé, tôi lớn lên cùng ông ấy, lúc ông ấy không
đáng một xu, là tôi luôn ở bên ông ấy, là tôi…… Đến lúc ông ấy có tiền thì
mẹ cậu giành lấy, chuốc say ông ấy rồi sinh ra cậu.”
Hứa Huy bước về phía cửa, bị Vương Tiệp níu lại.
“Lúc mẹ cậu mới chết, bố cậu sợ cậu không chịu nổi, tôi đành phải
sống với Cu Hằng ở ngoài, không danh không phận, mãi cho tới khi cậu lên
cấp hai mới gả vào nhà. Cu Hằng do không có bố, từ nhỏ đã bị bao nhiêu
ức hiếp, nhưng xưa giờ nó chưa bao giờ oán trách. Nó ngoan như thế, yêu
thích cậu như thế, nó yêu thích cậu như thế——“
Cánh tay đang bị Vương Tiệp dùng sức mà kéo, Hứa Huy lớn tiếng
nói: “Buông tay!”
Giọng của Vương Tiệp càng lúc càng thê thiết, giống như đang đòi
mạng.
“Nó yêu thích cậu như thế! Thức khuya không biết bao đêm để làm
quà sinh nhật cho cậu, sao cậu có thể nhẫn tâm! Sao cậu lại không dung thứ
được chúng tôi như thế! Có phải chúng tôi nợ me con cậu không, có phải
không hả——! Cậu nói tôi không cho cậu cơ hội, cậu có cho tôi chưa, tôi