Sáu giờ rưỡi tối, đúng ngay giờ cơm chiều, đi trên đường, bất cứ nơi
nào cũng có thể ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
Xoong nồi chén đĩa, củi gạo muối dầu, đầy ắp cảnh tượng của nhân
gian.
Hứa Huy ra khỏi tiểu khu bằng bước chạy, mù quáng đi trên con phố
lớn. Xe từng chiếc từng chiếc một lướt qua bên người, ai ai cũng vội vã hối
hả, mau mau lo tiến tới mục đích nào đó của mình.
Tựa như chỉ có một mình cậu, không biết sẽ đi về đâu.
Âm thanh của người phụ nữ truy đuổi cậu, vang lên trong đầu hết lần
này đến lần khác.
“Cậu nếu còn là người, thì nên tự mình đi xuống địa ngục.”
“Cậu không xứng đáng được sống tốt……”
“Cậu không xứng đáng……”
Gió bắc thổi qua, mồ hôi khô cạn.
Da đầu Hứa Huy run lên.
Nhìn khắp bốn phía, giữa những ồn ào phiền phức không ngớt của thế
giới này, có một giây kia, cậu chỉ có thể nghe thấy hơi thở của chính mình.
Lục di động ra, ngón tay của Hứa Huy run rẩy, cực kỳ nhanh chóng
bấm một dãy số.
Cậu biết lúc này Bạch Lộ sẽ không bắt điện thoại, nhưng cậu vẫn
không nhịn được.