Lắng nghe mười mấy tiếng chuông đều đặn vang lên, mãi cho đến khi
bị cắt đứt, lòng của Hứa Huy từ từ ổn định lại.
Đây là cách cậu tự tìm được, một loại thuốc an thần, một nơi để nương
náu.
Cậu không biết loại cảm giác này đến từ đâu, cậu cũng không muốn
tìm hiểu thêm.
Ở những năm tháng thuần túy đơn giản này, không có gì đòi hỏi lý do.
Vẫy một chiếc xe taxi lại, Hứa Huy ngồi vào hàng ghế sau, ngắm nhìn
từng hàng cây khô và đèn đường chớp qua rồi biến mất ngoài cửa sổ.
Di động vẫn nằm trong lòng bàn tay, nhưng không còn bị siết chặt như
trước đó.
Lúc về đến nhà đã là tám giờ, đầu óc cậu rất hỗn loạn, không về nhà
ngay, thay quần áo xong đi qua đi lại trên con đường nhỏ trước cửa nhà.
Lâu lâu ngó đồng hồ.
Cậu đang đợi đến mười giờ, lúc đó Bạch Lộ sẽ nhận điện thoại.
Thời gian chậm đến không thể tưởng tượng, Hứa Huy thuận tay bứt
một chiếc lá trên bụi cây, thổi một cái làm cho nó bay đi.
Trời đêm giá lạnh, đã thấp thoáng thấy được khói trắng khi hà hơi.
Lá còn chưa rớt xuống đất, phía sau đã vang lên tiếng.
“Hứa Huy!”
Hứa Huy ngoái đầu, trông thấy một cậu con trai đứng ở đàng sau, cách
cậu không xa.