Cậu ta bước tới gần, dáng người hơi gầy, rất linh lợi, mặc một bộ đồng
phục mùa thu màu xanh nước biển đậm, trên ngực phía bên trái có một phù
hiệu hình tròn, bên trong là một cánh chim đang ngước đầu bay cao.
Phù hiệu của Lục Trung.
“À……” Lúc đến gần, Hứa Huy nhận ra cậu ta. “Ngô Hãn Văn.”
Ngô Hãn Văn bước tới, cười cười với Hứa Huy, “Lâu rồi không gặp
nhỉ.”
Hứa Huy gật gật đầu.
Ngô Hãn Văn: “Ở gần nhau, nhưng giờ tan học của chúng ta không
giống nhau.”
Hứa Huy khẽ cười một tiếng, “Ừ.”
Ngô Hãn Văn bị tiếng cười này làm hoảng hồn, tay xách cặp không
khỏi bất giác siết chặt.
Cậu vẫn y như trước đây
Không, cậu còn hơn cả trước đây.
Trông Hứa Huy như không hề có gì muốn nói với Ngô Hãn Văn, chỉ
đơn giản chào một tiếng, lại nhấc tay nhìn giờ, xoay người đi ra phía ngoài.
Cậu mặc một chiếc áo len màu xám đậm, bóng lưng mảnh mai gọn
gàng, Ngô Hãn Văn trông theo cậu đang chậm rãi tiến vào bóng tối, trong
đầu chớp nhoáng đưa ra một quyết định.
Ánh mắt kích động.
“Hứa Huy, tớ có chuyện muốn nói với cậu!”