cầu xin cậu cũng cho chúng tôi một cơ hội được không, tôi đem Cu Hằng
đi, chúng tôi không tới nữa, chúng tôi sẽ không bao giờ tới nữa——“
“Buông tay!”
Hứa Huy rốt cuộc vẫn là một chàng trai lớn xác, vùng được ra khỏi
Vương Tiệp muốn tông cửa xông ra.
Dì Ngô đứng xớ rớ trước cửa, Hứa Huy đưa tay gạt một cái, sơ hở
chút thời cơ liền bị Vương Tiệp chụp được về.
Bà ấy xoay người Hứa Huy lại, để cậu nhìn thẳng vào mặt mình.
Va vào trong đôi mắt già nua ấy, Hứa Huy chợt dâng lên một nỗi sợ
hãi từ dưới tận đáy lòng.
“Tôi sẽ không tha thứ cho cậu, cậu đã phá huỷ cả đời của chúng tôi.”
Vương Tiệp gằn từng chữ một, miệng đầy mùi tanh của máu, tựa như muốn
hoà toàn bộ sức sống còn lại của mình vào trong những lời nguyền rủa.
“Cậu nếu như còn là người, thì nên tự mình đi xuống địa ngục.”
Hứa Huy run rẩy rút hai cánh tay ra, Vương Tiệp nói phía sau lưng
cậu: “Cậu không xứng đáng được sống tốt, cậu không xứng đáng……”
Hứa Huy xông xuống lầu, tới vài bậc cuối của cầu thang nhảy luôn
xuống, dùng sức đẩy mạnh cánh cửa ra, gió rét rót vào tận xương tuỷ, cậu
mới cảm thấy như được sống lại.
Hai vệt bánh xe rõ rệt in trên mặt đất, đó là lúc mới rồi Hứa Chính
Cang rời đi để lại.
Chân của Hứa Huy dài, bước đi rất lớn, bước phần phật ra khỏi tiểu
khu.