Nước mắt như oà vỡ trực tiếp vào tim cô.
Cậu lại trở nên yếu đuối.
“Tôi chỉ nghĩ đến một cái tương lai ……. Bạch Lộ.”
Cô không mở miệng.
Hứa Huy chợt cười lạnh một tiếng, “Em muốn thay thế bạn mình trả
thù tôi, ít ra cũng phải nhìn thấy hiệu quả rồi mới đi chứ.”
Bạch Lộ nhìn cậu, “Bây giờ đã có rồi.”
Thế là nụ cười lạnh cũng không giữ nổi nữa.
Trầm lặng lại một lần nữa lan tràn, Hứa Huy cúi thấp đầu.
“Bố tôi vừa gọi điện thoại cho tôi xong…… Em ít ra cũng đừng lấy
ngày này……”
Bạch Lộ: “Hôm nay tôi ở lại, thì ngày mai cũng sẽ ở lại.”
“Vậy thì ở lại đi!”
Bạch Lộ chậm chạp lắc đầu, “Hứa Huy, tôi không phải vì muốn ở lại
mà đến.” Nói xong, lại thêm, “Hôm nay không phải, ban đầu cũng không
phải.”
Hứa Huy không nói gì, Bạch Lộ nói tiếp: “Nhưng tôi cũng chưa hề
nghĩ sẽ giống như tình trạng hiện giờ.” Cô nhìn về phía sô pha, nơi đó có
một túi giấy.
“Kia là những vật cậu tặng tôi, hoá đơn đều ở trong đó, trả được thì trả
hết đi.”
Lúc ánh mắt của cô quay về lại, vừa vặn gặp ánh mắt của cậu.