Yên lặng hồi lâu, Hứa Huy buông tay.
Tựa như cậu đã cam chịu rồi.
Cam chịu là một cảm giác hiện giờ không hề xa lạ đối với cậu.
“Vậy tôi hỏi em lần cuối cùng……” Cậu chậm chạp đứng thẳng
người, giọng nói do vừa la hét mới rồi, đã mang chút kiệt sức.
“Lúc em ở bên tôi, thích tôi không?”
“Không.”
Hứa Huy cười, xoa xoa cổ, nguyên một buổi tối, lần đầu tiên cười
được nhẹ nhàng như vậy, chắc chắn như vậy.
“Bạch Lộ, em gạt——“
“Là không nói cho cậu hay.”
Nét cười đông lại ngay lập tức, rồi sau đó từ từ tan biến.
Cô xoay người mở cửa, ngoái đầu nhìn cậu một lần chót.
Bỗng dưng muốn nói một câu đừng khóc nữa.
Trong lòng có sợi dây đang kéo căng, rốt cuộc cũng không nói ra khỏi
miệng.
Tuyết đầu mùa cùng hoa sương. Gió rét cùng mưa bão.
Em để hết lại ở nơi này.
“…… Hứa Huy, tạm biệt nhé.”